“Một nhà cũng có thể là mơ ước sao?” Giọng nói của Lăng Duy Trạch có chút mơ hồ, tuyệt đối không giống ngày thường lạnh nhạt.
Chẳng biết tại sao, mặc dù Lăng Duy Trạch luôn bắt nạt cô, nhưng cô lại thấy khó chịu khi nhìn thấy anh lộ ra dáng vẻ yếu ớt này, cô cố gắng tạo không khí vui vẻ.
“Tất nhiên, vì một nhà mà phấn đấu đi nhé.” Ít nhất cô cũng nghĩ như vậy đấy, cô không có ước mơ vĩ đại, cái gì duy trì hòa bình thế giới, cứu vớt địa cầu, mấy thứ đó giao cho vĩ nhân làm đi. Cô chỉ thích có ba, có mẹ, tìm người mình yêu để kết hôn và hai người cùng nhau xây dựng gia đình.
Trông thấy ánh mắt sáng lạn của Tô Tiểu Đại, dần dần anh chợt nhận ra mình giống như người trong sương mù tìm được phương hướng. Hồi lâu, anh bật cười: “Tiểu Đại, chẳng lẽ em đúng là giả ngu?”
Không ngờ ngày thường một cô gái ngờ nghệch như vậy lại có nhiều suy nghĩ thấu đáo, mà với kẻ thông minh là anh nhưng lại u mê lâu đến thế. Người tài vẻ ngoài đần độn? Hừ, đây rốt cuộc là đang khen hay chê cô đây? Anh ta xem thường những học sinh lớp khoa học tự nhiên giọng điệu ăn nói kém cỏi, hầy, thôi đi, dù gì anh ta bắt nạt cô cũng chẳng phải ngày một ngày hai, hơn nữa nhìn anh ta cười vui vẻ cũng khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Không biết vì sao cô có cảm giác khác thường này, tóm lại cô không quen thấy anh ta ủ rũ.
Tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662249/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.