Tô Tiểu Đại chưa bao giờ thấy Lăng Duy Trạch dịu dàng như vậy, Duy Trạch, không giống trước giờ anh cố ý giả vờ dịu dàng, mà là nội tâm nơi đáy lòng toát ra. Như kỳ tích, cô dần dần trấn tĩnh lại, họng súng vẫn còn đặt ngay đầu cô. Tuy rằng rất sợ hãi nhưng cô chỉ cắn chặt môi mình, ngăn không cho bản thân khóc lóc, giống như thầm bảo Lăng Duy Trạch rằng, anh, em không sợ. Giờ phút này, thế giới của Tô Tiểu Đại chỉ trông thấy được mỗi anh, không có bất kỳ lý do, cô tin tưởng anh sẽ cứu cô.
Nhìn Tô Tiểu Đại rốt cuộc đã bình tĩnh một chút, anh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn Lãnh Phong: “Anh muốn gì, nói!”
Lãnh Phong mừng rỡ: “Lăng thiếu, ngài đồng ý?”
Lăng Duy Trạch không trực tiếp trả lời, chỉ ném một câu ngắn gọn: “Thả cô ấy ra.”
Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc cho Lãnh Phong một con đường sống, Hình Dương cũng căng thẳng nhìn anh. Lãnh Phong là do bọn họ hao tâm tổn trí giăng lưới bắt cá, giờ nếu bỏ qua thì khác nào thả hổ về rừng? Hình Dương cảm thấy mâu thuẫn, bên đội cảnh sát đều muốn bắt Lãnh Phong, nhưng Tô Tiểu Đại thì đang gặp nguy hiểm. Hắn thích cô, thật sự. Nếu không phải do tố chất được rèn luyện có trong người, chỉ e rằng hắn đã sớm rối loạn.
“Ngài Lăng…” Thấy đội trưởng sửng sốt không mở miệng, một vị cảnh sát trung niên bèn lên tiếng, Lăng Duy Trạch, vị này ở thành phố C cũng khá nổi tiếng, hẳn là thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662263/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.