“Vậy cậu biết Lăng Duy Trạch thức trắng hai đêm chăm sóc cậu không?” Dương Trừng Trừng bèn hỏi.
Tô Tiểu Đại sững sờ, thật ra thì cô vẫn không chú ý đến việc này, sau khi tỉnh lại cảm xúc cô không ổn định, chỉ khóc to rồi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh giấc đã không nhìn thấy Lăng Duy Trạch nữa.
“Thật ư?”
Dương Trừng Trừng liếc mắt: “Nếu không thì là ai rảnh rỗi trông nom cậu? Đúng là có nhiều bản lĩnh mà, khiến Lăng đại thiếu gia không ngủ nghỉ, vất vả lo cho cậu, tự hiểu đi, cô nương!”
Tô Tiểu Đại vẫn không ngờ được việc này, hiện tại tỉnh táo suy nghĩ một chút mới cảm thấy đúng, chỉ là cô do sợ hãi mà quên luôn cả anh.
Thấy nét mặt của cô, Dương Trừng Trừng biết lời nói của mình vẫn không uổng phí: “Có câu này muốn bảo cậu, tuy hơi xoàng nhưng cũng là chân lý, rằng cảm động không phải yêu!”
Cảm động không phải yêu? Tô Tiểu Đại nhìn Dương Trừng Trừng.
“Lấy mình làm ví dụ đây, mặc kệ ai cứu mình, ngoại trừ cảm kích thì cũng chỉ là cảm kích, bởi vì mình rất rõ mình yêu Đào Dục, đối với tình cảm người khác sao chỉ có thể cảm động, cơ mà chẳng phải yêu, hiểu chưa?”
Nói gì đấy? Cô lúc hiểu lúc không, nhưng nội tâm của cô vì Hình Dương mà có phần xáo trộn, cô yêu Lăng Duy Trạch sao? Sai rồi, bọn họ chỉ là giả vờ thôi!
Vẻ mặt cô ngu ngốc khiến Dương nữ vương cau mày: “Chẳng lẽ cậu không yêu tên họ Lăng kia?”
Tô Tiểu Đại không biết trả lời thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662267/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.