Mặc dù Tô Tiểu Đại không thích ngồi hàng ngồi quán, cũng thực sự không muốn đi, nhưng xe Linda đã đỗ dưới lầu, hơn nữa ban ngày ban mặt, cô ta còn dám làm gì mình sao? Nghĩ vậy, Tô Tiểu Đại sửa soạn một tí rồi cùng cô ta đến quán cà phê. Xe chạy khoảng 20 phút thì đến nơi, đó là quán cà phê sang trọng, cách một con đường chính là công ty của Lăng Duy Trạch. Dù rằng chưa từng vào trong nhưng cô cũng biết địa điểm chồng mình làm việc, chỉ là công việc cụ thể thì không biết gì thôi.
Nhân viên phục vụ bưng nước uống ra, Linda ưu nhã nếm thử, còn Tô Tiểu Đại nhẹ nhàng hớp một ngụm. Rõ ràng đều là uống nước nhưng thần thái cả hai lại khác nhau xa, Linda rất có nét đoan trang. Nàng ta khuấy nhẹ ly cà phê, mỉm cười nói: “Cô Tô, ngại quá lại làm phiền cô.”
Khách sáo là tốt, nhưng ra vẻ khách sáo mãi khiến người ta không thấy tự nhiên, Tô Tiểu Đại cũng mỉm cười đáp lời: “Ôi không sao, cô tìm tôi có việc gì thế?”
Linda không trả lời, chỉ là nụ cười trên mặt nàng ngày càng nhạt, trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Tôi chỉ muốn xem người anh ấy kết hôn là như thế nào thôi.”
Giọng nói của nàng hơi thấp, vừa có chút mùi vị bi thương, ngay cả Tô Tiểu Đại đang ngơ ngác cũng cảm nhận được.
“Tôi biết như vậy rất mạo muội, nhưng cô Tô có thể nghe tôi nói vài câu chứ?”
Tô Tiểu Đại ngày thường mọi người đều biết, chỉ cần không yêu cầu quá đáng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662286/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.