Lúc Lăng Duy Trạch đem Ma Lạt Thăng trở lại thì đã không còn thấy Tô Tiểu Đại đâu cả. Trên xe không có người, dưới đất chỉ còn những dấu chân lộn xộn giẫm trên nền tuyết trắng. Anh sợ hãi vội cầm lấy điện thoại toan gọi điện, mới phát hiện cô đã vứt điện thoại ở trên xe rồi. Tim anh lịm đi, trực giác đang dần mách bảo với anh rằng Tô Tiểu Đại thực sự xảy ra chuyện. 
Anh run rẩy gọi đến cho Đào Dục, nói gần như ra lệnh: “Đào Dục, Tiểu Đại mất tích rồi, bảo sở cảnh sát điều quân ra đường 125 nhanh lên!” 
Mặc kệ gió lạnh bên ngoài, Lăng Duy Trạch cứ đứng thẳng tắp ở cạnh xe chờ, anh vẫn mong Tô Tiểu Đại lập tức quay lại, anh vẫn mong Tô Tiểu Đại đi đâu linh tinh chứ không phải là bị bắt cóc! Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy cô. Chính lúc này đây, một người đàn ông qua đường đang đứng do dự bèn chậm chạp đi tới: “Thưa ngài, ngài biết cô gái vừa nãy ở trong xe sao?” 
Lăng Duy Trạch nhìn hắn, nét mặt âm u: “Là một cô gái mặc áo lông trắng, tóc dài, vóc người nhỏ bé phải không?” 
Người qua đường nghe xong vội vã gật đầu khiến Lăng Duy Trạch cũng kích động: “Đúng vậy, cô ấy đâu rồi???” 
Người qua đường miễn cưỡng đáp: “Vừa nãy tôi đang đứng nghe điện thoại thì thấy cô ấy bị người ta mang đi.” 
Đợi hắn nói dứt, Lăng Duy Trạch sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, gấp gáp cám ơn hắn ta, phóng xe đi. 
Nhà họ Đào có quen biết 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/299832/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.