"Diệp Dục Sâm, anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?"
Ngay lúc này, Giang Uyển Hinh bỗng nhiên cười lớn "Nếu thật sự anh không để ý đến cô ta, vì sao vừa rồi không để người của anh ra tay? Người phụ nữ này, ở trong lòng anh chắc chắn rất là quan trọng?"
Diệp Dục Sâm không nói gì, đôi môi mỏng mơ hồ nhấp thành một đường thẳng tắp, khẩu súng trên tay vẫn hướng về phía Tô Vãn.
Giang Uyển Hinh cười lạnh một tiếng "Có bản lĩnh thì anh nổ súng đi, chỉ cần anh bắn chết cô ta, em sẽ ngay lập tức đồng ý đề nghị của anh."
"Uyển Hinh, em phải tin tưởng tâm ý của anh đối với em."
"Hắn cười một cái, súng trong tay nâng lên, họng súng nhắm chuẩn vào trái tim của Tô Vãn."
Giang Uyển Hinh và Tô vãn ánh mắt đều tập trung vào họng súng đen nhánh của hắn. Nhưng vào lúc này, một viên đạn bỗng nhiên bay đến, bay đến chân của Tô Vãn.
Phát súng này là từ một nơi khá xa bắn đến, lại sử dụng súng lục giảm thanh, tất cả lực chút ý của Diệp Dục Sâm và Giang uyển Hinh để ở trên người Tô vãn, chỉ đến lúc viên đạn đã bắn đến chân Tô Vãn mới phát hiện.
Phát súng vừa rồi là được bắn từ người mới vừa bước ra đi chuẩn bị xe, Tần Thư.
Viên đạn đi qua đầu gối của Tô Vãn, mang theo một dòng máu đỏ tươi.
Tô vãn chỉ cảm thấy đầu gối đau xót cô không thể đứng được. Cái chân bị thương không thể nào chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, cô ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-lao-cong-sung-nghien/2332357/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.