Phượng Tiêu nhìn phu nhân của hắn chết mặt vẫn không đổi sắc, lúc sau, Phượng Thủy Tuyết nhìn Phượng Thiên Vũ hung hãn nói: "Phượng Thiên Vũ, ta giết ngươi."
"Bạch Tuyết, đi ra."
Phượng Thủy Tuyết đã triệu hoán ma thú của nàng, là một cửu giai Thánh Thú bạch ngọc miêu, toàn thân trắng như tuyết, không có một tia hỗn tạp màu khác, nhìn qua rất đẹp, rất ôn nhu, đúng là không cô phụ cái tên Bạch Tuyết này, chính xác phù hợp.
Phượng Thiên Vũ xì mũi coi thường, con mèo màu đen nàng mới thấy đẹp, màu trắng, thật chẳng khí phách tí nào!
"Dạ Hiên, Ma thú đều là so thân thể như vậy sao?"
Phượng Thiên Vũ hỏi, mẹ kiếp, đi ra ngoài không thể nhỏ hơn một chút hay sao, lớn như vậy, cho rằng nàng thấy lớn là sợ hay sao?
"Nha đầu, bởi vì bọn nó không có cách nào hóa nhỏ lại được, muốn hóa nhỏ lại chỉ đến khi đạt đến Thần Thú thì mới có thể."
Đế Dạ Hiên nói xong, nhìn nha đầu bên cạnh, hắn cũng sẽ không tin nha đầu thật sự là không biết, nếu là cố ý, hắn đương nhiên phải phối hợp!
"Phượng Thiên Vũ, nhận lấy cái chết."
Phượng Thủy Tuyết cầm lấy một thanh kiếm đánh tới Phượng Thiên Vũ, Bạch Tuyết cao ngạo vẫy vẫy đuôi, khinh thường nhìn Phượng Thiên Vũ, tựa hồ muốn nói: "Một người như vậy, chủ nhân còn muốn gọi ta đi ra, thực mất mặt, ta một cước có thể giết chết nàng."
"Ngu ngốc." Tuyết Ảnh đứng trên không trung, nhìn con mèo tự cho là đúng kia, cười lạnh một tiếng.
Ma thú bây giờ ngay cả bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280865/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.