"Nha đầu, cùng ta đi đến một nơi nhé!"
Đế Dạ Hiên thản nhiên nói, vẫn còn chút thời gian, hắn nghĩ muốn bồi nha đầu cho thật tốt.
"Được!"
Phượng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lông mi dài khẽ nháy, vầng sáng lấp lánh, tựa như ảo mộng dưới buổi trời chiều, càng lộ ra vẻ xinh đẹp thần bí.
Hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian, phủ lên một màu cam thoáng chút buồn bã, không khí đất trời như tản ra sự lường biếng hiếm có.
Hai bóng dáng tuyệt mỹ, kề vai sát cánh lặng lẽ di chuyển trên con đường thanh tĩnh.
Hai người cũng không đi đến chợ đêm phồn hoa náo nhiệt, rẽ qua những giao lộ, đi vào một nơi yên tĩnh, phong cảnh xinh đẹp, khắp bốn phía những ánh đèn xinh đẹp được thắp lên, dòng sông chảy qua, hai người cùng nhau bước lên một chiếc cầu đá uốn lượn.
Phượng Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh cầu, cúi người nhìn dòng sông bên dưới, những con cá tung tăng bơi lội, lay động từng gợn sóng, nhớ lại quá khứ, khi vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ, nàng từng nghĩ: "Nếu như mình chỉ có thể nhớ được những kí ức tốt đẹp, như vậy sẽ không nhớ được đã phải giết bao nhiêu người."
Lúc đó nàng là đặc công xuất sắc kiêm huấn luyện viên, nàng cũng đào tạo ra những đặc công khác, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng nói nhưng câu như thế cũng là có nguyên nhân.
"Nơi đây phong cảnh thật đẹp! Dạ Hiên sao ngươi lại tìm được nơi này?"
Phượng Thiên Vũ hỏi, nhìn bộ dáng Dạ Hiên cũng không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280870/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.