Thất Dạ nghe vậy, ngượng ngùng nhìn Thanh Ngư cùng Mạc Sầu, đôi cánh trên lưng xuất hiện, bay thẳng lên bầu trời, Thanh Ngư cùng Mạc Sầu ngồi lên lưng Bạch Hồ, Hàn Duệ ngồi trên lưng Kinh Lôi, một đoàn người trong nháy mắt biến mất khỏi sa mạc.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, một bóng dáng chợt xuất hiện ngay tại nơi bọn họ vừa đứng, ngón tay thon dài xẹt qua môi mỏng: "Chẳng lẽ đã tiến vào rồi?"
"Thiếu chủ."
Một nam tử quỳ gối ở đằng sau, cúi đầu, thấy không rõ dung mạo.
"Chuyện gì?" Nam tử không kiên nhẫn hỏi, mắt đỏ không có chút ấm áp, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.
"Thiếu chủ, Thần Nữ tới Ác Ma Thâm Uyên đang cùng Vương thương lượng, sắp tới Thiếu chủ của U Minh ảo cảnh sẽ xuất quan, Vương muốn Thiếu chủ trở về để cùng nhau thương lượng."
Quỳ trên mặt đất, nam tử cung kính nói, dường như hắn không nhìn ra được cảm xúc của Thiếu chủ hắn đã thay đổi.
"Đã biết, ngươi về trước đi."
"Thiếu chủ, thuộc hạ xin cáo lui." Đoàn sương mù vây quanh người nam tử, sau đó biến mất ngay tại chỗ.
Nam tử khẽ cười một tiếng, phụ hoàng, ngươi thật nôn nóng muốn giết nàng sao?
Nhìn sa mạc bốn bề yên lặng, nỉ non một câu: "Chỉ mong ngươi có thể bảo vệ tốt bản thân."
Dứt lời, quay người rời đi.
. . . .
"Dạ Hiên, không nghĩ tới cái khe hở kia lại đưa chúng ta tới nơi này!"
Phượng Thiên Vũ cảm khái nói, phía trên là sa mạc, phía dưới quả thực là một châu lục a ." Cây cối rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280902/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.