"Tộc trưởng, phiền toái các ngươi thay chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, buổi tối khi Đa Linh phát bệnh hãy gọi ta, có thể chứ?"
"Có thể, đương nhiên có thể, cô nương, cách đó không xa, có một căn phòng nhỏ, cô nương không ngại có thể ở đó a."
"Tốt lắm, tộc trưởng, chúng ta xin cáo từ trước." Phượng Thiên Vũ nói xong, liền cùng Đế Dạ Hiên rời đi.
"Tộc trưởng, nàng có thể chữa trị thật sao?" Nhị trưởng lão không tin hỏi, bọn họ đã làm mọi biện pháp nhưng đều không được, một nhân loại lại có thể sao!
"Nàng nhất định sẽ làm được." Đa Mạc nói xong, quay đầu cất bước: "Đi thôi."
. .
Ban đêm, yên lặng như nước.
Phượng Thiên Vũ đứng ở trước cửa, những hình ảnh vẫn luôn nhảy loạn trong đầu nàng, không thể kiểm soát, làm sao mới có thể dừng lại đây? Làm sao nàng mới có thể nhớ lại hết thảy mọi việc?
"Nha đầu, đang suy nghĩ gì thế?" Đế Dạ Hiên thay nàng sửa lại những lọn tóc bị gió thổi bay.
"Dạ Hiên, chàng biết Thần Nữ Sáng Thế sao?" Phượng Thiên Vũ nhìn Đế Dạ Hiên, chăm chú hỏi, có phải kiếp trước nàng cũng đã từng nhận thức hắn, bằng không vì cái gì nàng luôn có một cảm giác quen thuộc khi cùng hắn, trong trí nhớ của nàng còn có người nam nhân kia, nàng không thấy được dung mạo của người đó.
"Ừ, biết rõ." Đế Dạ Hiên ôn nhu nói: "Nha đầu, nàng cũng biết nàng ta sao?"
Thần Nữ Sáng Thế cùng với sự việc của Thập Phương thế giới không phải là một câu chuyện bí ẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280908/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.