"Phượng Thiên Vũ, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi, ta cam đoan sẽ không nói với phụ hoàng." Đông Thanh khóc lóc cam đoan.
Băng sương phủ kín đôi mắt Phượng Thiên Vũ: "Đông Thanh, không còn lần sau nữa đâu."
Dứt lời, một đạo ánh sáng màu đỏ xẹt qua, Đông Thanh mở trừng hai mắt.
Mộc Thương khẽ giật mình, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nữ nhân này quả nhiên là hóa thân của ma quỷ!
"Mộc Thương, nàng giao cho ngươi xử lý." Phượng Thiên Vũ lười biếng bước ra khỏi phòng, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, quả nhiên, Phượng Thiên Vũ nàng bất kể là kiếp trước hay hiện tại , những người muốn giết nàng, đều không thể tồn tại.
. . . . .
Mộc Thương xử lý xong hết thảy, Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên cũng đang đợi hắn, một nhóm ba người xuất phát đi đến Đế Hoàng Thành.
Lạc Nhật thành. .
Là tòa thành duy nhất giao nhau giữa Nhật Viêm quốc và Vân Thương quốc, cát vàng đầy trời, Phượng Thiên Vũ nhíu mày, nơi đây cho nàng một cảm giác rất kỳ quái.
"Nha đầu, chúng ta tìm một chỗ nghĩ ngơi trước đã." Đế Dạ Hiên thản nhiên nói, Lạc Nhật thành khi mặt trời lặn trăng lên cao chính là thời điểm của rồng rắn lẫn lộn, cùng Ác Ma Thâm Uyên là nơi được nhiều người lai vãng đến nhất.
"Ta cũng nghĩ vậy." Phượng Thiên Vũ nhìn chung quanh, thời gian tuy còn sớm, nhưng từng ngôi nhà cũng đã khép chặc cửa, một vị gõ mõ cầm đèn đi chung quanh: "Trăm quỷ ngoài đường, bầu trời tối đen, không nên ra ngoài”.
"Đợi một chút, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280933/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.