Thanh Loan ngồi ở một bên cũng phì cười!
"Mộc Mộc, đừng lo lắng, khi Dạ công tử trở về, ta sẽ nói cho hắn biết, có người một mực rất nhớ hắn!"
Mặt Mộc Mộc đỏ lên, mạnh miệng nói: "Người nào lo lắng cho hắn!"
Mấy người cãi nhau ầm ĩ, rồi tan học sau đó Dạ Huyễn Ngọc mới trở về!
Mộc Mộc thấy hắn trở về, muốn hỏi hắn khi nãy đã đi đâu, suy nghĩ một chút, sao làm như vậy được, nàng vốn là cái gì của hắn đâu.
Thời gian cứ thế trôi qua!
Đêm, mưa phùn phiêu tán, chỉ chốc lát lại hóa thành cơn mưa xào xạt, Phượng Thiên Vũ đứng ở bên cửa sổ, nhớ lại lời nói của Bạch Liên, ngươi rõ ràng đã có Vô Hận rồi, tại sao còn muốn trêu chọc Thần Hoàng.
Vô Hận, ta và ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, còn có Thần Sáng Thế là người nào, đệ tử, rốt cuộc tất cả những thứ này đều có liên quan với nhau sao?
Không suy nghĩ nhiều, đem cửa sổ buông xuống, lắc mình tiến vào không gian, một ngày trải qua quá nhiều sự việc, nàng lại không chú ý tới trong màn mưa đêm, có một đôi mắt tưởng niệm nhìn nàng... !
Minh U thấy nàng buông cửa sổ, quay người rời đi, hắn cũng không biết tại sao hắn lại tới đây, chỉ là muốn được nhìn thấy nàng, quản chi những việc kia!
Nhung nhớ thành hoạ, Ác Ma Thâm Uyên bóng tối vô biên, mà hắn vẫn như cũ chỉ mong được trông thấy nụ cười của nàng... !
... ...
Ngày hôm sau lại tiếp tục, Phượng Thiên Vũ từ trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2281016/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.