Mắt thấy tiểu nữ hài vừa nói xong đã chạy tót lên xe ngựa hồi lâu mà không thấy xuống, tên sát thủ áo đen bắt đầu mất kiên nhẫn, âm dương quái khí nói:
"Thật không ngờ đường đường là thiếu chủ của một gia tộc lớn vậy mà lại nghe lời của một đứa nhỏ răm rắp. Bốn trăm ngàn lượng hoàng kim đâu phải một con số nhỏ, một nha đầu vắt mũi chưa sạch thì lấy đâu ra số tiền như thế."
Đông Phương Hạo Hiên một ánh mắt cũng chưa cho hắn, dáng người bình thản đạm nhiên, ánh mắt luôn chăm chú nhìn xe ngựa. Làm cho lão giả muốn nói lại thôi đều chỉ có thể nghẹn lại.
Mạc Nhất lại liếc qua nhìn tên sát thủ, khinh bỉ nói:
"Thật là! Bản thân mình nghèo đến nỗi chỉ biết giết người kiếm thù lao còn có mặt mũi chê người khác. Yên tâm đi, tiểu tiểu thư nhà ta một khi nói thì sẽ làm được. Nàng không có tiền, nhưng nàng sẽ mượn mẫu thân nàng. Không ai quỵt của ngươi."
Tên sát thủ hừ lạnh một tiếng, ôm ngực chờ đợi, trong thâm tâm lại cảm thấy xa phu này quá chán ghét.
Mạc Nhất đối với sự chán ghét của tên sát thủ nào đó làm như không thấy.
Không bao lâu, Mạc Du Hồng đã vén rèm xe chạy xuống, trong ngực còn ôm một cái hộp gỗ, lạch bạch chạy lại đây, đưa cho tên sát thủ rồi nói:
"Người xấu đại ca, bốn trăm ngàn lượng hoàng kim đều ở trong này, người có thể đếm lại!"
Mí mắt của tên sát thủ giật giật, trong lòng cũng giật mình, hắn không tin một tiểu nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036522/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.