Hơn nửa canh giờ sau, đoàn người rốt cuộc về đến Nguyệt Lâu, có một điều trùng hợp là, phòng của Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên đều ở lầu hai, hơn nữa còn là hàng xóm cách vách của Mạc Túc.
“Thật đúng là duyên phận!” Đế Cửu Diên hỏi han hai đứa nhỏ ở nơi nào, nương theo chỉ tay của bọn nhỏ thì không khỏi hít hà chậc lưỡi, ánh mắt chợt lóe.
Nếu không phải nàng cùng sư phụ đến nơi này là bảo mật, chỉ có số ít người biết tin tức, nàng đều phải hoài nghi tên đệ đệ kia là cố ý để hai bên chạm mặt.
Đế Thanh Hàn đón nhận ánh mắt sát khí của tỷ tỷ nhà mình, đáy lòng lại run lên, gương mặt nhăn như trái cà tím.
Mẹ kiếp, hắn đây là nằm không cũng trúng đạn!
Bất quá, có một số chuyện hắn cần thiết phải làm rõ ràng, vì vậy hắn nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn sang Đế Cửu Diên đứng ở bên cạnh, ngồi xổm xuống nói:
“Nếu phòng của các ngươi đều ở cách vách bên cạnh, vậy không vội mà về đi? Ở lại đây chơi với thúc thúc một chút được không?”
Nơi này đã không có người khác, chỉ có hắn và Đế Cửu Diên, Lam Vân đại sư bởi vì đường xa mệt mỏi nên đã trở về phòng mình nghỉ ngơi, nên hắn phải tranh thủ tiên hạ thủ vi cường, nếu không tỷ tỷ của hắn tuyệt đối sẽ cho hắn no đòn trong ngày hôm nay.
Đế Cửu Diên hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi khinh thường.
Cho ngươi trang, để ta xem ngươi có thể trang đến khi nào?
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036625/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.