Sáng hôm sau.
Nữ tử lông mi hơi run rẩy, sau đó nhẹ nhàng mở ra như hồ điệp đập cánh, ánh mắt mông lung, thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu. Chợt thấy hoàn cảnh xa lạ thì nhanh chóng bật dậy, nhưng mà mới ngửa dậy phân nửa, một cơn váng đầu đã tập kích tới không kịp phòng bị, nàng chỉ cảm thấy trời đất xoay mòng mòng, sau đó đầu đập mạnh vào vách tường, phát ra một tiếng trầm đục.
"Ai u!" Nữ tử la hoảng lên, đưa tay ôm đầu rồi cuộn tròn người ở trên giường, cả gương mặt nhăn hơn trái mướp đắng.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Mạc Cửu vừa mới đẩy cửa vào thì thấy một màn như vậy, không khỏi nhanh hơn bước chân đến gần, nhỏ giọng quan tâm.
Nữ tử đang âm thầm oán thán chợt cứng đờ, bỗng chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén, cả gương mặt đều hiện lên cảnh giác:
"Ngươi là ai?"
Vừa mới mở miệng, nàng mới chợt nhận ra giọng nói của mình khàn khàn, giống như là nuốt phải một cục than lửa rồi để lại di chứng vậy, cổ họng cay rát và khó chịu.
"Khoan hãy quan tâm ta là ai, ngươi uống canh giải rượu trước đi. Yên tâm, ta không hạ độc." Mạc Cửu vén lên áo bào ngồi sát mép giường, tay trái bưng một bát canh nóng hôi hổi, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử.
Bạch Phong Hoa không có vì sự ân cần của Mạc Cửu mà thả lỏng cảnh giác, nét mặt lành lạnh nói:
"Ta không uống! Ngươi nói đi, đây là đâu? Ngươi đưa ta đến nơi đây với mục đích gì?"
Mạc Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036647/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.