Mặt khác, Mạc Túc ở dưới đài liên tiếp đấu thắng mấy trận, rốt cuộc ở trận thứ hai trăm bảy mươi sáu thì gặp được Nguyệt Thanh Loan.
Hai người đứng đối đầu nhau, mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn.
Đáy mắt lóe qua tàn nhẫn ác độc, nhưng Nguyệt Thanh Loan bên môi lại tươi cười vui vẻ, phảng phất là tỷ muội tình thâm, ôn nhu nói:
"Tứ muội! Chúng ta lâu ngày không gặp nhau, sao lại động đao động kiếm rồi. Tỷ tỷ thật sự không nỡ xuống tay, sợ làm ngươi bị thương. Hay là, tứ muội ngươi nhận thua đi?"
Tuy rằng trong lời nói tràn đầy quan tâm, đau lòng, nhưng thâm ý trong đó lại đầy rẫy nhục nhã.
Mạc Túc cười lạnh ra tiếng, chán ghét nói:
"Nguyệt Thanh Loan, chớ có giả nhân giả nghĩa. Ngươi chưa đấu, làm sao biết ta sẽ thua?"
Nguyệt Thanh Loan làm như thở dài, sau đó nâng lên song nhuyễn kiếm, đạp phi vân bước bay lên, cách mặt đất hai mét, bôn tập Mạc Túc mà đến, tiếng nói đắc ý truyền lại trong hơi gió:
"Tứ muội cũng không khỏi quá ngông cuồng tự đại rồi! Ngươi thắng được người khác đó là do may mắn, nhưng tỷ tỷ sẽ không nhường ngươi đâu."
Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là tiếng nói của Nguyệt Thanh Loan, nhưng thân ảnh của nàng lại thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, tình huống này nếu đổi lại là người khác sẽ làm cho tay chân luống cuống không thôi. Bởi vì ngươi sẽ không biết được đối thủ khi nào sẽ xuất hiện, cắt lấy đầu của ngươi...
"Huyễn Ảnh Thuật, độc môn tuyệt kỹ của Tử Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036702/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.