Lại nửa canh giờ qua đi, Đông Phương Phượng chơi đến mệt lả người rồi thiếp đi, được Đông Phương Hạo Hiên bế đến trên giường.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạc Túc, ánh mắt có ý điều chỉ.
Mạc Túc đi đến bên giường, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Đông Phương Phượng rồi xoay người nói:
"Nếu các ngươi tin được ta thì ra ngoài trước đi. Ta cần yên tĩnh xem bệnh cho nàng."
Đông Phương Thắng Hà thật sâu nhìn qua nàng một cái, ra hiệu cho hai vị trưởng lão đi theo mình.
Cứ việc trong lòng có vạn phần không muốn, thế nhưng hắn cũng biết đại đa số dược sư đều có tính tình quái gở, trong lúc xem bệnh thì không nguyện ý cho người ngoài nhìn đến.
Đông Phương Hạo Hiên lưu luyến lại đau lòng nhìn qua mẫu thân mình, giọng nói có chút ách, thấm đượm khẩn cầu:
"Mạc cô nương, xin ngươi hãy cứu mẫu thân của ta. Cho dù là bồi cả cái mạng này ta cũng nguyện ý."
Mạc Túc bất đắc dĩ nhìn hắn, bình thản nói:
"Đông Phương công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức mình. Ngươi ra ngoài trước đi."
Lúc này, Đông Phương Hạo Hiên mới thở ra một hơi, chậm rãi dời bước.
Trong phòng chỉ còn lại có Mạc Túc, Mạc Nhất, Mạc Cửu và hai đứa nhỏ.
"Tiểu Hồng, đến lượt con trổ tài rồi!" Mạc Túc cúi người xuống, đưa tay vuốt tóc của Mạc Du Hồng, mỉm cười nói.
Người ta thường nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, để cảm ứng độc dược, không người nào có thể tốt hơn nữ nhi nhà mình.
"Lão gia gia, Đông Phương thúc thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036716/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.