Cuối cùng, Mạc Túc lại dặn dò Đông Phương Thắng Hà vài điều quan trọng khi chăm sóc Đông Phương Phượng, sau đó năm người dời bước trở về Nguyệt Lâu.
Đương nhiên, cả hai ông cháu đều rối rít cảm ơn, tuy rằng đáy mắt không lui được ưu sầu nhưng cả người cũng nhẹ nhàng tự tại hơn.
Và trước khi đi, Đông Phương Thắng Hà còn giao cho Mạc Túc một chiếc nhẫn trữ vật có hơn hai mươi lập phương, chứa đầy kim ngân châu báu, và vài lọ thuốc giá trị vạn kim.
Không chỉ trả hết số nợ hai ngàn sáu trăm vạn lượng, mà hắn còn tặng thêm lên các thứ khác, giá trị cộng lại cũng hơn ba ngàn vạn lượng.
Mạc Túc nhận lấy, trong lòng âm thầm vui vẻ, không tốn một đồng một hào, thế nhưng đổi lại ân tình lớn từ Đông Phương gia tộc, nàng lần này quả thật là kiếm lời lớn.
Nhưng mà ngẫm lại hai lần bút tích nàng quy đổi năng lực thiên phú cho [Diễm Châu] nàng lại bùi ngùi nuối tiếc.
Số tài sản này cũng chỉ như muối bỏ biển, một phần mười để quy đổi còn chưa tới.
Nếu có người nghe được tiếng lòng của Mạc Túc, khẳng định sẽ tức đến hộc máu.
Ba ngàn vạn lượng hoàng kim là bút tích lớn, ngay cả trung thượng gia tộc còn phải thèm nhỏ dãi, ngươi thế nhưng còn chê nó ít ỏi!?
Nhưng mà, khẳng định là không ai nghe được.
Trong lúc đoàn người Mạc Túc phản hồi đường cũ trở về, thì ở Nguyệt Lâu lúc này, hai tỷ đệ Đế Thanh Hàn, Đế Cửu Diên đã đứng ngồi không yên, như ngồi trên lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036722/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.