Nghe Mạc Túc hỏi han đến tình huống của mình, sắc mặt Lam Tiểu Niệm hơi bối rối, rũ mắt buồn bã đáp:
"Không phải Lam gia bắt nạt ta, tuy nói ta chỉ là một thứ nữ không chịu coi trọng, nhưng sinh hoạt hằng ngày như ăn, mặc, đi lại chưa từng thiếu thốn. Sở dĩ ta phải trốn chui trốn nhũi như thế này là vì mấy hôm trước từng đắc tội qua Tần Kha, ngươi không biết đâu, hắn ở Thiên Nguyệt Thành có tiếng là tiểu bá vương, háo sắc thành tánh, hoang dâm vô độ.
Hắn mang người đến hưng sư vấn tội, gây sức ép cho Lam gia, buộc phải giao ta cho hắn xử trí. Nhưng Lam lão gia tử và Tử Hàn ca ca đều không đồng ý, ta cứ tưởng rằng chuyện này như vậy đi qua. Ai mà ngờ được Tần gia bọn họ khinh người quá đáng, cư nhiên đem tội danh đồng lõa trộm cắp này đẩy xuống đầu ta.
Lúc sáng sớm, nữ đế phái một tốp Ngự Lâm Quân tiến đến khảo tra xét nhà. Tử Hàn ca ca thấy tình hình không đúng, mới bảo ta lẻn ra cửa sau mà chạy trước. May mà hiện tại gặp được ngươi, nếu không ta phải bị bọn họ bắt được."
Mạc Túc híp mắt nhìn Lam Tiểu Niệm, truy vấn:
"Ngươi bỏ chạy thế này, thật sự không sợ Lam gia sẽ vì ngươi mà chịu liên lụy?"
Lam Tiểu Niệm nhớ lại lời dặn của Lam Tử Hàn, cười khổ nói:
"Tử Hàn ca ca nói, Tần gia và Lam gia thế đã như nước với lửa chẳng thể dung hòa, cho dù không có chất xúc tác là ta, thì hai nhà sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036754/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.