Cơm nước xong xuôi, lấy Đông Phương Thắng Hà dẫn đầu, một hàng mười mấy người lại tiến về lầu các cấm địa, nơi ở của Đông Phương Phượng.
"Đông Phương gia chủ, mấy ngày nay lệnh ái có còn làm ra những hành động khác người nào không?" Mạc Túc thong dong bước đi, ngẩng đầu hỏi lão giả phía trước.
Đông Phương Thắng Hà hít sâu một hơi, thở dài nói:
"Mặc dù không làm ra hành động quá khích, nhưng trạng huống của Phượng nhi vẫn không thể tỉnh táo nổi."
Nỗi lòng của người phụ thân, khiến cho hắn ngóng trông hi vọng nữ nhi có thể đường hoàng tỉnh táo lại hơn là ai khác. Hắn chỉ sợ một khi hắn gần đất xa trời mà nữ nhi còn chưa tỉnh lại, thì không ai có thể bảo vệ được nàng.
Mạc Túc nghiêm túc nhìn vị lão giả mang mái tóc hoa râm trước mặt, an ủi nói:
"Cổ trùng đã bị hạ trong người lệnh ái quá lâu, dường như đã sâu đến nỗi trở thành một bộ phận tồn tại trong cơ thể. Nếu như nóng vội diệt trừ nó thì lệnh ái cũng sẽ nguy hiểm tính mạng."
Đông Phương Thắng Hà cười khổ nói:
"Lão phu hiểu mà! Chờ đợi trong vô vọng đã hơn hai mươi năm. Hiện tại có cơ hội, cho dù có phải đợi thêm một thời gian thì cũng không hề hấn gì."
"Bất quá, vị y sư mà Mạc cô nương nói hình như vẫn chưa thấy tới?" Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua Đế Mặc Thần, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói.
Hắn là lão bánh quẩy, đương nhiên nhìn ra thái độ kiêng dè của gia chủ đối với người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036818/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.