Mạc Túc xoa xoa đầu lông mày, thần sắc ngưng trọng đáp:
"Đông Phương đại tiểu thư đã xảy ra chuyện!"
Sau đó, nàng nhìn về phía Mạc Vân và nói:
"A Vân! Ngươi chuẩn bị dụng cụ một chút.
Dị trùng đã phản phệ đến lợi hại, lần này chúng ta đi Đông Phương gia chấm dứt nó luôn."
Từ trong thư từ qua lại, Mạc Vân đã hiểu rõ phần nào tình huống, cho nên lúc này không hề bối rối hoảng loạn, hết thảy đồ vật cần thiết đều được đặt ở nhẫn trữ vật, cho nên nàng gật đầu.
Đúng lúc này, ba âm thanh cùng lúc vang lên:
"Mẫu thân! Con cũng đi!"
"Tiểu Túc Túc, ta cũng phải đi!"
Hai củ cải nhỏ ôm chân Mạc Túc, vẻ mặt thiết tha khẩn cầu, ánh mắt dường như có hơi nước lay động.
Bọn họ đã xa rời mẫu thân gần mười ngày, lúc này đây cho dù như thế nào thì cũng phải đi theo cho bằng được.
Mà Đế Mặc Thần cũng thuộc phái hành động, hắn nhanh chóng đứng lên, trước khi Mạc Túc nhíu mày cự tuyệt thì hắn lại nói:
"Ta có kinh nghiệm trong việc đối phó cổ trùng, lần trước tiểu Túc Túc đã thấy qua.
Hoặc có thể ta không cần ra tay, ta bồi bên người bọn nhỏ cũng được.
Ngươi rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ như vậy của hài tử mà không đáp ứng được!?"
Đế Mặc Thần đúng lý hợp tình nói, kỳ thực hỗ trợ giải trùng chỉ là phụ thêm, tư tâm hắn càng thích bồi bên người hài tử và canh chừng sắc lang.
Hắn không có quên, Đông Phương Hạo Hiên đối với nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036908/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.