Địa lao.
Ở một góc âm u và dơ bẩn nhất của nhà tù, nơi canh gác, giam giữ trọng phạm.
Những cột sắt đen ngòm làm bằng huyền thiết dựng cao tới chọc trời, chỉ cần nhìn qua đã khiến người cảm thấy áp bách cùng sợ hãi.
Không chỉ thế, ở những khe hở của cột sắt còn giăng lên những tấm lưới đầy gai nhọn, dưới nền đất âm thầm bố trí vây trận, cho nên điện quang, lôi hỏa "xèo xèo" kích động, chạy dọc qua từng sợi lưới mỏng manh, dưới ngọn đèn dầu tối tăm chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Chỉ cần phạm nhân có can đảm trốn ngục thì sẽ bị đánh trở về cho thịt nát xương tan.
Khác hẳn với những căn phòng khác, luôn truyền ra tiếng kêu oan thảm thiết và thỉnh thoảng là âm thanh chửi rủa chói tai.
Nhà tù sắt ở góc cuối hành lang này lại thập phần cô tịch và âm lãnh, lúc nào cũng toát ra hàn khí tựa như là oan hồn quanh quẩn nơi đó không chịu tiêu tan.
Ngay cả cai ngục đều phải e dè tiến vào, bất đắc dĩ đưa cơm cho phạm nhân thì thái độ trở nên cáu gắt bực bội, hận không thể nhanh nhanh làm xong nhiệm vụ rồi rời đi, tựa như phía sau có hồng thủy mãnh thú ở truy đuổi.
Lúc này trong phòng giam, Phó Ngữ Dung ngồi bệt trên nền đất đầy cỏ rác và phân chuột, gương mặt già nua, làn da nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi hiện lên hệt như là bà lão tám mươi.
Mái tóc trắng xóa và xơ xác rối bời xõa tung phía sau lưng, ẩn ẩn có vài con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036950/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.