Cùng lúc đó, Mạc Túc và Đế Mặc Thần đã tiến vào khu vực trung tâm của Hàm Vân Sơn, nơi này không có hoa hoa thảo thảo, càng không có khung cảnh tú lệ như ngoại vây, mà hoàn cảnh xung quanh cằn cỗi tiêu điều, loạn thạch gai góc vứt lung tung ở khắp nơi, đất đai nứt nẻ hình thành những chỗ trũng nối liền với vực sâu, nhìn qua hung hiểm vô cùng.
Đang đi tới, Mạc Túc cảm nhận được tinh thần ấn ký bị xúc động, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, bước chân không khỏi dừng lại, ngửa ánh mắt sắc bén nhìn về nơi nào đó.
"A Túc! Làm sao vậy!?" Đế Mặc Thấy thấy nàng dừng lại, sắc mặt khó coi thì hắn cũng dừng lại theo, lo lắng hỏi.
"Tiểu Long, tiểu Hồng đã xảy ra chuyện!!!" Mạc Túc một bên thông qua khế ước huyết mạch liên hệ Mạc Nhất, Mạc Cửu và những người khác nhanh chóng xuất động lực lượng tìm kiếm bọn nhỏ, một bên trả lời Đế Mặc Thần.
"Cái gì!? Vậy chúng ta mau quay trở về đi!" Đế Mặc Thần không truy tìm nguyên nhân tại sao Mạc Túc dù ở xa cũng có thể biết được hai đứa nhỏ gặp nguy hiểm.
Có câu nói mẫu tử liên tâm mà không phải sao?
Lòng nóng như lửa đốt, Đế Mặc Thần cũng không rảnh cố kỵ điều gì, bàn tay to dắt lấy tay nhỏ của Mạc Túc, điều khiển huyền lực bay lên không trung.
Mắt thấy Đế Mặc Thần đặt vị trí của hai đứa nhỏ lên hàng đầu, ngay cả Bích Linh Châu đều không buồn quan tâm tới, Mạc Túc cực kỳ hài lòng, bởi vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1037032/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.