Mạc Cửu và Bạch Phong Hoa lặng yên không một tiếng động tiềm nhập dưới lườn xe, nghe thanh âm bánh xe cót két cọ qua mặt đất, không bao lâu sau thì xe ngựa dừng lại, hai người nghe rõ tên đầu lĩnh bắt đầu phân phó mấy tên thuộc hạ làm việc:
"Các ngươi khiêng bao tải để vào bên trong đi, động tác nhanh nhẹn một chút, chớ có nhìn đông nhìn tây."
"Làm xong rồi thì đẩy xe trở về vị trí cũ, nhớ rõ đừng khua môi múa mép nói lung tung."
"Có nghe rõ hay không?"
Mấy tên thuộc hạ gục đầu xuống, trầm mặc khiêng đồ vật, ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, nghe tên đầu lĩnh cảnh cáo, bọn họ mới nhỏ giọng đáp lời:
"Lục đà chủ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung."
Bọn họ đều là người tu luyện, cho nên vận chuyển mấy bao tải không mất bao nhiêu thời gian, thoáng chốc đã hoàn thành.
Tên đầu lĩnh lúc này mới phất tay bảo thuộc hạ rời đi, còn hắn thì chắp tay sau lưng, lững thững bước vào đại môn có hình dáng như một con cự thú.
Ngay khi đại môn khép lại, Mạc Cửu và Bạch Phong Hoa ăn ý rời khỏi lườn xe, dùng thân pháp nhanh nhẹn vượt lên tường cao, theo gót chân của tên đầu lĩnh tiến vào một gian nhà ở đang sáng đèn.
Bất quá hai người không có tiến vào đại môn, mà bay lên nóc nhà.
Mạc Cửu nhẹ nhàng gỡ xuống một miếng gạch ngói, cùng Bạch Phong Hoa đồng thời quan sát cảnh tượng phía dưới.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của dạ minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1037062/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.