Cứ như vậy, thanh dực thần hầu cứ như vậy mơ hồ tự bán đứng tương lai của mình; từ đó, cuộc sống sau này, Tuyết Mị một bên cố gắng tu luyện, một bên lại cùng Tiểu Thanh hầu tận tình đùa giỡn náo loạn, nhất nhân nhất hầu tình cảm từ xa lạ biến thành đồng bọn khăng khít thân mật; thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác, đã ba tháng trôi qua, dưới sự cung ứng của linh tuyền nồng đậm linh khí, ti vi của Tuyết Mị từ tiểu thành tiến nhập đến trung kỳ, dưới tình huống không sử dụng dị năng, thực lực của nàng bây giờ cũng tương xứng với cường giả linh vương ở thế giới này, nếu như vận dụng dị năng để đánh lén, ám sát các loại mà nói, dưới cường giả linh tông chỉ sợ khó có thể thoát khỏi độc thủ của nàng.
“Tiểu Thanh, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi có hay không muốn đi theo ta? Thế giới bên ngoài so với nơi này còn thú vị hơn. Nơi đó có rất nhiều đồ ăn mỹ vị, có rất nhiều hảo đồ chơi, còn có rất nhiều mẫu hầu xinh đẹp nga.” Tuyết Mị đưa tay sờ sờ đầu tiểu hầu, bắt đầu dùng đại kế để dụ dỗ; Tiểu Thanh hầu không gật đầu cũng không lắc đầu, mà là dùng hai con ngươi màu xanh như mực liếc mắt nhìn Tuyết Mị một cái, thông qua mấy tháng ở chung, làm cho nó rốt cục lĩnh giáo được cái gì gọi là gian trá? Cái gì gọi là vô sỉ? Hiện tại nó đã nhận ra, nhân loại là tối gian trá, tối vô sỉ, nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-nu-thanh-than/60593/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.