Chờ khi Tuyết Mị tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, đến đại sảnh dùng bữa sáng cùng vợ chồng Tuyết Trùng Dương sau, liền tới sân huấn luyện ở hậu viện Tuyết gia; giờ phút này, Tuyết Lôi sớm đã mang theo gần trăm tên thị vệ Tuyết gia đến đợi, một đám thẳng thắn thắt lưng can, khuôn mặt kiên nghị.
"Thuộc hạ gặp qua tiểu thiếu gia." Nhìn thấy Tuyết Mị đến, bọn thị vệ vội vàng quỳ xuống cùng đồng thanh kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh vang tận mây xanh; Tuyết Mị đứng ở phía trước mọi người khoát tay nói: " Mọi người mau đứng lên, hy vọng các ngươi nhớ kĩ một câu, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không nên hơi một tí liền quỳ. Về sau thời điểm nhìn thấy bản thiếu, không cần đa lễ, có thể coi ta là huynh đệ nhà mình." Tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Các ngươi là người Tuyết gia, là thị vệ của Tuyết gia, về lý nên thề sống chết bảo vệ lợi ích của Tuyết gia, an toàn của Tuyết gia, tôn nghiêm của Tuyết gia; bản thiếu không cầu các ngươi mỗi người đều phải có thực lực cường hãn, chỉ cần các ngươi trung thành với Tuyết gia, cả đời không thể làm phản, không biết các ngươi có thể hay không làm được?" Một thân bạch y không gió tự bay, tóc dài khinh dương, khí thế cường hãn bạo dũng mà ra, đem sân huấn luyện ở hậu viện Tuyết gia thành một mảnh chân không.
"Thuộc hạ thề chết nguyện trung thành với Tuyết gia. Nguyện trung thành với thiếu gia." Bọn thị vệ ánh mắt rạng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-nu-thanh-than/60598/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.