Thấy người kia đồng ý nhanh như vậy, Thích Tự lại sinh ra cảm giác chẳng hề chân thực.
Phó Diên Thăng ra chỗ xe cứu thương, cẩn thận đặt người xuống cáng. Lúc này nhóm Diệp Khâm Như cũng bắt đầu vây đến, Thích Tự mới vô thức níu lấy ống tay áo Phó Diên Thăng vì sợ hắn sẽ bị đẩy ra.
Phó Diên Thăng có chút sửng sốt, lại lo rằng sau một đêm kinh hoảng như vậy, đối phương tất sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên chỉ quay ra giải thích với mọi người vài câu rồi theo nhân viên y tế lên xe luôn.
Cả đoàn người chia ra các xe, cùng hướng tới bệnh viện trung tâm Hưng Thị ở gần nhất.
Từ lúc lên xe Phó Diên Thăng vẫn luôn nắm chặt tay Thích Tự, thấp giọng trấn an: "Không sao đâu, qua hết rồi..."
Sau tận hai lần bị chuốc thuốc mê trong một đêm đầy hãi hùng, Thích Tự đã thật sự kiệt sức, giờ còn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Phó Diên Thăng, chẳng bao lâu đã thấy buồn ngủ rũ mắt.
Phó Diên Thăng nói: "Mệt thì nghỉ chút đi, tôi ở đây với cậu."
Nghe đối phương dịu giọng thầm thì, Thích Tự cũng an tâm thiếp đi.
Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa Thích Tự đi kiểm tra toàn diện, kết quả CT cho thấy cẳng tay trái của hắn bị dập, xương bả vai hơi rạn, quanh thân cũng còn rất nhiều vết thương phần mềm.
Thấy Thích Tự hôn mê trong suốt cả quá trình, Thích Nguyên Thành và Khương Oánh càng lo lắng không thôi, may mà máy đo bên cạnh cho thấy chỉ số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/247625/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.