"Từ chức?" Thích Tự thảng thốt khó tin, "Sao lại thế ạ?"
"Nhớ có lần con kể mình từng đi tìm Hứa Kính để nhờ thu hồi các khoản đầu tư của Sơn Vũ không?" Thích Nguyên Thành trầm giọng nói, "Sau đó ba đã bảo Phó Diên Thăng làm một bản dự báo tình thế và phương án cải chính cho tập đoàn Tư Nguyên, một trong những đề xuất của nó cũng là rút lại các khoản đầu tư của Sơn Vũ để sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh giống như ý kiến của con... Năm ngoái ba đã tốn không ít để thu mua cổ phần của MeiWei, hiện tại chỉ còn chút tài sản cố định chứ không có mấy vốn lưu động khả dụng, nếu tiếp tục quản lí Tư Nguyên trong tình trạng này thì đúng là rất nguy hiểm, cho nên ba kêu nó đi gặp Hứa Kính, hỏi xem Sơn Vũ có hạng mục nào rút vốn được không."
Thích Tự kinh hãi: "Ba bảo Thầy Phó đến tìm anh Kính!?"
"Sao vậy?" Thích Nguyên Thành sửng sốt trước phản ứng của Thích Tự, lại giải thích, "Bất kể còn thân phận nào khác, bản thân Phó Diên Thăng vẫn là dân chuyên Toán - Kinh tế, lại từng công tác ở công ti chứng khoán nhiều năm, giàu cả kinh nghiệm lẫn khả năng phán đoán về lĩnh vực quản lí tài chính và rủi ro cho công ti, giao cho nó việc này là đúng đắn mà hiệu quả nhất."
Thích Tự lại nhớ đến lời chất vấn của Hứa Kính lần trước, tầm mắt không khỏi tối sầm, giọng nói cũng bắt đầu run run: "Thế nên anh Kính đã từ chức...?"
"Đúng là sau đấy Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952747/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.