Thích Tự bị Hứa Kính hỏi vậy mà thót tim. Dĩ nhiên là hắn không thể thẳng thắn về vấn đề này, bằng không đối phương nhất định sẽ quy chụp ngay cho Phó Diên Thăng tội dạy dỗ sai lệch.
Bọn họ có quan điểm và nguyên tắc hành sự quá khác biệt, nhưng cả hai đều chưa từng ép buộc hắn, là tự hắn đã chọn nghe theo bản tính và tiếng lòng, chọn lấy hình tượng mà mình muốn hướng đến.
"Anh Kính." Thích Tự tận lực tỏ ra điềm tĩnh, "Em biết yêu cầu vừa rồi của mình thật đường đột, nhưng em hoàn toàn không có ý coi nhẹ hay nhằm vào anh, có những lí do mà hiện tại em chưa thể nào nói ra được..."
Ánh mắt Hứa Kính nhìn hắn có phần như ép cung: "Lí do gì? Không thể nói cho anh?"
Nghe được câu hỏi quen thuộc, Thích Tự bàng hoàng nhớ lại chính mình cũng từng chất vấn Phó Diên Thăng trong bãi đỗ xe khách sạn đêm ấy— "Không thể nói ra, phải không?"
Cùng một tình thế đầy khó xử, nhưng người hỏi đã từ hắn thành Hứa Kính.
Giờ phút này, Thích Tự cũng như hiểu được tâm trạng của Phó Diên Thăng khi ấy.
—Vì có người mà bản thân muốn bảo vệ, cho nên không thể nào hành động theo cảm tính.
Thích Tự gian nan cất lời: "Anh Kính, em xin lỗi."
Trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện: Mong anh có thể nhìn tới tình bạn 7 năm qua, mà tha thứ và hiểu cho em...
Nhưng ánh nhìn sắc bén của Hứa Kính chỉ dần trở nên ảm đạm, hắn rũ mắt nói: "Thế này đi, biết cậu có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952760/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.