Nhưng Tư Trạch vừa gọi chưa được mấy giây, không biết bên kia nói gì hay không nói gì mà đã dập máy luôn. Toàn thân hắn chấn động, tay run run bấm thêm một cuộc, đáy mắt đã lại đầy vẻ hung ác.
Bọn họ đều tưởng hắn vẫn gọi cho Tống Phổ Tâm, không ngờ vừa máy vừa kết nối, Tư Trạch lập tức quát tháo: "Đến ngay căn hộ trên đường Hòe An của tôi, Tống Phổ Tâm đang ở đấy! Cho cậu 30 phút, có trói cũng phải mang được anh ta đến tòa nhà Đằng Vân cho tôi, nghe rõ chưa!"
Dập máy xong, Tư Trạch lại hung hăng đạp bàn trước mắt, chửi thề: "Mẹ! Tôi ddeos tin mình không trị được anh!"
Cả đám người đều phải kinh sợ, Vinh Kha mới đứng ra làm dịu bầu không khí: "Anh ta làm gì cậu mà cậu giận thế này?"
"Làm gì tôi? Con mẹ nó chứ bây giờ ngoài anh ta ra tôi có động đến ai nữa đâu, anh ta còn không hài lòng cái gì nữa!" Tư Trạch nện điện thoại mình xuống mặt bàn kính, "Hôm nay bảo anh ta đi cùng tôi đến đây anh ta không chịu! Dựa vào cái gì mà không chịu!"
Lâm Đông lúng túng nói: "Người yêu sinh sự là chuyện bình thường mà, cậu để bụng làm gì... Ở đây đang nhiều người, lộ ra ngoài lại không hay..."
Tư Trạch lại ngang ngược: "Tôi muốn cho tất cả đều biết đấy! Để đời này anh ta đừng có hòng mà thoát khỏi tôi!"
Bốn phía lập tức bàn tán xôn xao, ngay cả Đường Vĩ Sùng cũng lắc đầu cười khổ, không sao hiểu nổi: "Chỉ là một trợ lí nam thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952770/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.