Khương Oánh vuốt vuốt tóc, hơi mất tự nhiên né mắt đi: "Ăn cơm đã rồi nói."
"Mẹ." Hiếm khi thấy Thích Phong xụ mặt, ương ngạnh nói, "Mẹ nói luôn đi."
Khương Oánh giật mình nhìn hai anh em, rốt cục thu hết dũng khí ra ngồi xuống đối diện, trịnh trọng nói: "Thích Tự, Tiểu Phong, mẹ với ba các con quay lại với nhau rồi."
Suốt mấy giây sau khi cô nói xong câu này, toàn bộ phòng khách cũng chìm vào một bầu không khí quỷ dị—Thích Phong mấp máy môi với nét mặt lạnh lùng, Thích Tự thì không biểu hiện ra bất cứ thái độ gì.
Phản ứng của cả hai đều có phần vượt quá dự kiến của Khương Oánh. Đối mặt với hai đứa con sinh đôi nay đã trưởng thành, người phụ nữ đầy quyết đoán và can đảm trong công việc cũng phải lúng túng điều chỉnh lại tư thế ngồi, bỗng dưng không biết phải nói gì tiếp theo.
Năm đó chia tay Thích Nguyên Thành, cô nói là vì không chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình vì đối phương, nhưng không thể phủ nhận rằng chính thái độ ngạo nghễ đầy bốc đồng của cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai người tiến tới li hôn.
Cô giận người kia không chịu xuống nước vì mình, lấy li hôn ra khích tướng, nhưng chẳng ngờ biểu hiện thái quá lại khiến Thích Nguyên Thành chán nản thất vọng. Cả hai không ai chịu cúi đầu, cứ như vậy chấm dứt hôn nhân.
Mười năm trước trẻ tuổi bồng bột, cô chỉ nghĩ dứt thì dứt, cũng không phải vấn đề gì to tát.
Rồi như trong chớp mắt, bọn nhỏ đều trưởng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952777/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.