Thích Tự: "Nhưng hiện tại tôi muốn nghe đề nghị của anh. Nếu là anh, anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Anh thấy tôi làm đúng hay sai?"
Phó Diên Thăng trầm mặc một lát, nói: "Mâu thuẫn giữa cậu và Tư Trạch chủ yếu nằm ở khác biệt về nguyên tắc kinh doanh, điển hình như việc báo giá thu mua Liên Tú khác nhau. Xét về phương diện nguyên tắc, tôi rất ủng hộ cậu, cũng hiểu được lí do vì sao cậu làm thế. Nhưng nhìn từ góc độ của tôi, cậu xử lí việc này chưa được khéo cho lắm."
Thích Tự: "Ở điểm nào?"
Phó Diên Thăng: "Nếu ở vào trường hợp không thể thống nhất mức giá với Tư Trạch, tôi sẽ đích thân bày tỏ quan điểm của mình với Liên Tú, cho biết mình tình nguyện trả một mức giá cao hơn, nhưng không việc gì ngửa bài sớm thế, cũng không vội cấu kết với họ để đối phó Tư Trạch, vì thực tế là chúng ta còn chưa quen Du Liên bao lâu... Nhưng cậu cảm tính hơn tôi, có lẽ chính điểm này đã thành công thuyết phục Du Liên. Chỉ là nhỡ như trong quá trình mà xảy ra vấn đề gì, cậu sẽ rất dễ bị rơi vào thế bị động."
Thích Tự vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, không phải hắn chưa từng cân nhắc tới những lo lắng của Phó Diên Thăng—ví như phải biết trước về giao tình giữa Hứa Kính và Lâm Hoán thì hắn mới dám bảo Du Liên Nghiêm Tú mượn tên Lâm Hoán để kích thích Tư Trạch, ví như kí trước thỏa thuận thu mua với Liên Tú để bọn họ không có cơ hội rút lời, ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952781/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.