Thích Tự vẫn thấy lăn tăn trong lòng, do vậy không nói thêm gì về chuyện này với Phó Diên Thăng trên xe.
Bọn họ xuất phát từ nhà vườn tương đối trễ, khi về đến Hải Thành đã là hai rưỡi chiều. Diệp Khâm Như còn việc ở công ti, thả Thích Tự và Phó Diên Thăng về khách sạn rồi cũng rời đi luôn cùng những người khác.
Phó Diên Thăng hỏi Thích Tự: "Đói không, muốn ăn chút gì chứ?"
Dọc đường về không có trạm nghỉ, bọn họ cũng chưa ăn bữa trưa.
Thích Tự lên tiếng đồng ý, vào thẳng nhà ăn của khách sạn gọi ít đồ.
Tối nay là đêm Giáng Sinh, khách sạn đã sớm trang trí đèn màu và cây thông Noel đầy không khí, phục vụ còn tặng thêm hai quả táo lúc mang đồ ăn lên.
Thích Tự thoáng nhìn quả táo kia, hỏi Phó Diên Thăng: "Tôi nhớ anh còn một em trai phải không?"
Phó Diên Thăng ừ một tiếng.
Thích Tự hỏi: "Em anh lớn ngần nào?"
Phó Diên Thăng khua tay cao hơn mặt bàn một chút, nói: "Năm nay lên lớp 6 tiểu học, mới cao ngần này thôi."
Thích Tự bất ngờ: "Lớp 6? Cách xa anh vậy?"
Phó Diên Thăng cười cười giải thích: "Ừm, từ nhỏ tôi đã đi học xa, suốt ngày vắng nhà hết vì trường lớp lại đến công việc, chắc ba mẹ thấy tịch mịch nên mới lén sinh thêm sau lưng tôi."
Thích Tự hỏi: "Anh ít về nhà lắm à?"
Phó Diên Thăng gật đầu: "Rất ít, quanh năm suốt tháng chẳng về được mấy lần."
Thích Tự nhớ tới vấn đề mình từng hỏi khi tới chung cư của Phó Diên Thăng hồi tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952798/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.