Sau khi tạm biệt Chương Thừa Tuyên, Thích Tự đi thẳng đến trước mặt Phó Diên Thăng, nói: "Sao anh lại tới đây?"
"Không yên tâm cho lắm." Phó Diên Thăng nhả ra một hơi thuốc, nhìn theo hướng Chương Thừa Tuyên rời đi, hỏi: "Là người kia à?"
Thích Tự ừ một tiếng, lại làm bộ hờ hững cười: "Vệ sĩ đi cùng rồi mà, có gì mà không yên tâm..."
Nói thì nói vậy, nhưng Thích Tự vẫn mừng như mở cờ trong bụng vì Phó Diên Thăng đã đến.
Thấy đối phương vẫn đang hút dở thuốc, hắn cũng không vội lên xe. Hai người tản bộ dọc phố một hồi, xe đã có Vương Mãnh lái theo sau.
Phó Diên Thăng: "Cậu ta nói gì với cậu?"
Thích Tự bèn kể lại toàn bộ những việc Chương Thừa Tuyên vừa nói với mình.
Nghe xong, Phó Diên Thăng hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Thích Tự trầm ngâm nói: "Tôi vẫn có phần hoài nghi lời nói của cậu ta..."
Thí dụ như việc Chương Thừa Tuyên kể mình đang cố gắng liên lạc với hắn thì bị em gái bắt được, trong khi Thích Tự chẳng hề nhận được cuộc điện thoại nào từ đối phương suốt cả hè trước đó—Làm sao có thể trùng hợp như thế? Chẳng lẽ Chương Thừa Tuyên không biết liên lạc với đối thủ sau lưng người nhà là một việc nguy hiểm đến cỡ nào, để mà biết đường kín đáo một chút? Đây rõ ràng là điểm đáng ngờ.
Phó Diên Thăng vuốt cằm: "Nói thật, tôi cảm thấy ý đồ trở mặt với nhà họ Chương của cậu ta tương đối hoang đường, kể cả có là con riêng, cậu ta vẫn là đứa con riêng đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952810/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.