Sau khi tạm biệt Diệp Khâm Như về khách sạn, hai người lại lên phòng Thích Tự bàn qua về nội dung trò chuyện trong bữa cơm.
Thích Tự không nghe được đoạn Phó Diên Thăng nói riêng với Diệp Khâm Như, bấy giờ mới tò mò hỏi: "Tôi thấy hồi nãy anh Diệp khá hứng thú với bộ phát triển công nghệ của Tư Nguyên chúng ta rồi mà, sao anh không thừa cơ đặt vấn đề luôn?"
Phó Diên Thăng nhìn hắn: "Trước khi chính thức đưa ra lời mời, tôi muốn xác nhận xem cậu thấy anh ta thế nào đã?"
Thích Tự: "Tôi thấy thế nào?"
Phó Diên Thăng: "Ừm, lúc ấy tôi không nói thẳng ra là để cả hai đều có đường lùi cho mình, lí lịch của anh ta thì tốt thật, nhưng nhỡ đâu cậu lại thấy con người anh ta chẳng ra sao thì sao?"
Thích Tự giật mình, thì ra Phó Diên Thăng vòng vo như thế cũng là để hắn có cơ hội khảo sát người kia, điều này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.
Phó Diên Thăng lại nói: "Có thể thấy Diệp Khâm Như tương đối kiêu ngạo, làm ở một công ti hàng đầu như NanRi Tech mà còn chưa hài lòng, chứng tỏ cũng là người rất cầu tiến. Trong lúc chúng ta khảo sát anh ta, anh ta cũng đang khảo sát ngược lại. Trước khi chính thức gặp mặt mà đã tỏ ra quá vồ vập, thì chỉ tổ hạ thấp giá trị bên mình, thậm chí còn khiến anh ta bớt phần hứng thú."
Thích Tự vuốt cằm nói: "Tôi thấy người này không tệ, nói chuyện cũng khá dễ chịu."
Tuy ở trên bàn ăn không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952816/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.