Phó Diên Thăng có vẻ đã đoán ra từ trước, cười nói: "Có là quân cờ, thì cậu cũng là quân cờ quý giá nhất của ông ấy."
Thích Tự hiểu lí do vì sao ba làm như vậy, chỉ là hôm nay nghe Thích Nguyên Thành giải thích ra, Thích Tự đột nhiên cảm thấy ba mình có chút xa lạ. Dù từ khi hắn mười tuổi đã chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau, dù Thích Nguyên Thành đã dẫn hắn đi qua biết bao tình huống hoành tráng, thì như Phó Diên Thăng vừa nói, có vẻ hắn cũng chẳng hiểu rõ ba mình là bao.
Cảm giác này lờ mờ khiến hắn sinh ra bất an, thậm chí là hoài nghi liệu bản thân sau này có thể trở thành một thương nhân túc trí đa mưu, sát phạt quả quyết như ba mình hay không—rõ ràng miệng vẫn nói không đành, nhưng quay lưng đã liền ra tay không chút lưu tình.
Thích Tự nói với Phó Diên Thăng băn khoăn mà mình không thể thổ lộ cùng ba: "Nếu chỉ là quân cờ để ba tôi đánh lạc hướng đối thủ, thì dù tôi có điều tra ra được những chứng cớ kia hay không, ông ấy vẫn sẽ tự điều tra và làm theo kế hoạch của riêng mình thôi nhỉ?"
Phó Diên Thăng sững sờ, lập tức hiểu ra lí do khiến Thích Tự thất vọng là gì, bèn an ủi: "Thích Tự, ban đầu chính tôi là người đề nghị ông ấy cho cậu về điều tra MeiWei Hải Thành, tôi nhớ mình có nói—nếu là người thừa kế của ông ấy thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải được rèn luyện, ngọc không mài không thành ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952821/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.