Thích Tự chào một tiếng "Mẹ" rồi vào thẳng nhà, Thích Phong cũng không giải thích vì sao hai anh em cãi lộn, chỉ hằm hè kéo áo phông lên quệt mồ hôi dưới cằm rồi dắt Tuyết Cô Nương vào phòng kính trong nhà rồi buộc lại.
Máy lạnh trong biệt thự chạy cả ngày lẫn đêm, do mùa hè nóng, loại chó phương Bắc như Samoyed cũng phải ở điều hòa mới chịu nổi.
Khương Oánh lại nhìn nhìn con trai lớn dò xét, cau mày nói: "Dạo này lại ăn ngủ thất thường đúng không? Nhìn mặt con là biết có chuyện rồi."
Thích Tự khó hiểu: "Sao mẹ nhìn ra được?"
Vừa về cũng không quên đấu khẩu với Thích Phong vài câu, Thích Tự cứ tưởng mình đã tỏ ra vui vẻ lắm rồi chứ.
Khương Oánh: "Con cứ bảo Tiểu Phong ra đứng với mình trước gương mà so."
Đúng lúc này Thích Phong rửa tay đi ra, phấn khích đi vòng vòng trước bàn ăn, bốc trộm một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng rồi nhồm nhoàm gọi Lăng Khả: "Lăng Khả, đồ ăn hôm nay ngon cực, mau vào ăn thôi!"
Rõ ràng vừa bị anh trai chọc tức phì phò cách đây không lâu, mà lúc này đã thản nhiên vui vẻ ngay được, như thể trên đời này chẳng có việc gì khiến Thích Phong phiền não được quá 3 phút.
Thích Tự méo miệng cười, nghĩ bụng mình thì làm sao mà so được với sinh vật đơn bào như Thích Phong...
"Công ti ba con lại có chuyện à?" Khương Oánh cũng hiểu, Thích Tự đột nhiên gọi điện như thế nhất định không chỉ để về ăn một bữa cơm.
Thích Tự "vâng" một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952859/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.