Lúc người đàn ông này nói "Tôi muốn cậu cam tâm tình nguyện", trái tim Thích Tự lại hơi nảy lên, một lần nữa cảm giác như toàn thân muốn bốc cháy từ trong ra ngoài.
Không chỉ vậy, đúng là vừa rồi hắn có ý định lừa đối phương nói ra nhu cầu để tính toán một chút, vậy mà chưa được mấy giây sau, ý đồ này đã bị Phó Diên Thăng nói trắng cả ra.
Cảm giác bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu như vậy khiến nội tâm Thích Tự hỗn loạn vì khâm phục, kinh sợ, bức bách, hưng phấn và một loạt những cảm xúc khó tả khác mà chính hắn cũng không thể lí giải.
Hơn nữa vừa rồi trong lúc nói, ánh mắt của Phó Diên Thăng vẫn luôn chỉ nhìn thẳng vào hắn, khiến thoáng chốc, Thích Tự lại bắt đầu hoài nghi thứ mà đối phương muốn lẽ nào chính là... mình.
Không sai, chỉ là bản thân hắn.
Người này đã sớm cao tay bày ra thiên la địa võng vây lấy hắn, nhìn hắn mờ mịt mắc bẫy, còn muốn hắn tình nguyện dâng mình để đổi lấy chân tướng.
...
Thích Tự bỗng nhiên rùng mình, kinh hoảng nhận ra những gì mình đang liên tưởng.
Lí trí một lần nữa chiếm thế thượng phong, bắt đầu kiểm điểm bản thân vì suy nghĩ viển vông này—
Thích Tự ơi là Thích Tự, chưa gì mà mày đã quên lần câu dẫn thất bại ê chề đêm hôm trước rồi sao?
Mày quên thầy Phó là người chính trực thế nào à?
Một người đàn ông nói ra những lời như "dạy cậu vì lợi ích xã hội sau này" với "sẽ không ép cậu" mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952873/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.