Hai tháng sau.
Vừa nghỉ hè, Thích Tự nhanh chóng thu xếp rời trường theo lời ba.
Tối hôm ấy, Thích Nguyên Thành bảo Anne làm một bữa cơm toàn món tủ của Thích Tự, chào đón hắn về nhà.
"Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?" Thích Nguyên Thành hỏi hắn trong bữa cơm, "Có quen được bạn tốt nào không?"
"Cũng ổn, bận hơn hồi học phổ thông một chút." Hai cha con ăn uống thoái mái, Thích Tự cũng không câu nệ lễ nghi, vừa ăn vừa nói, "Bạn học đến từ đa quốc gia, còn gặp được hai người đồng hương."
"Ồ? Là người thế nào?" Thích Nguyên Thành quan tâm nghe ngóng.
"Đều là nữ sinh, không quá thân."
"..."
Thích Nguyên Thành hỏi tiếp: "Vậy bình thường mà không lên lớp thì con làm gì?"
"Ở kí túc xá, đọc sách, chơi đàn." Thích Tự nếm thử món cá hấp của Anne, mắt sáng rực lên "Thỉnh thoảng đi concert, tập gym..."
"Một mình?"
"Vâng."
"Không chán à?" Thích Nguyên Thành thấy lạ.
"Chán."
"..."
Thích Nguyên Thành cũng không biết làm sao để tiếp tục tán gẫu với con trai.
Một lát sau, ông không nhịn được mà nhận xét: "Hình như con không chơi với bạn học bao giờ nhỉ."
Từ hồi sang Mĩ năm mười tuổi, Thích Tự đã như vậy. Mới đầu Thích Nguyên Thành chỉ cho là hắn chưa quen, qua một thời gian sẽ khác, nhưng hết tiểu học, trung học, và hiện tại là đại học... dường như ông chưa từng nghe Thích Tự kể về một người bạn thân nào, càng chưa từng thấy hắn dẫn bạn về nhà bao giờ.
"Ba..." Thích Tự vừa chăm chú chậm rãi xắn cá, vừa nói, "Nếu như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/952917/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.