Cô quay về phòng, ngã mình trên giường suy ngẫm. Thật ra thực lực mạnh cũng hơi chán. Đang suy nghĩ bỗng nhiên cô đề phòng nhìn ra cửa sổ, một bóng người màu đen đeo mặt nạ bạc tiến vào.
_ Ai?- Cô nhìn hắc y nhân hỏi. Người này thực lực không yếu, phải nói là mạnh ngang ngửa cô.
_ Mới mấy tuần không gặp sao bảo bối đã quên tướng công rồi?- Lăng Cảnh Thiên ủy khuất nói.
_ Lăng Cảnh Thiên.- Cô trợn mắt nói. Không ngờ hắn ta đến nhanh như thế, đúng thật là mấy ngày nay cô có chút nhớ hắn.
_ Ngoan, gọi một tiếng tướng công đi.- Lăng Cảnh Thiên bỗng nhiên tới gần chỗ cô, cúi sát vào tai cô phả hơi thở.
_ Tướng, tướng công.- Bích ca lắp bắp đỏ mặt lên nhẹ giọng gọi. Ở trước mặt tên này cô luôn mất đi kiên nhẫn.
_ Ngoan lắm.- Lăng Cảnh thiên ép sát cô vào tường cắn nhẹ vào tai Bích ca.
Bích Ca nhũn người ngồi xụp xuống đất, chỗ nhạy cảm của cô là tai a. Tên này biết chỗ đó nên luôn nhằm vào điểm yếu của cô, Lăng Cảnh Thiên đúng là quỷ biến thái.
_ Tướng công nhớ nương tử lắm a.- Lăng Cảnh Thiên ôm Bích Ca vào lòng tham lam hít lấy hương thơm hoa nhài từ người cô.
_ Đây là học viện, chú ý chút.- Cô đỏ mặt khó thở nói.
_ Ân, gọi tướng công ta sẽ thả nàng.- Lăng cảnh thiên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, tà mị cười nói.
_ Tướng công.- Cô đỏ mặt nhìn hướng khác khẽ gọi.
Lăng cảnh thiên buông cô ra nhưng nhanh chóng phủ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-than-quan-nghich-thien-ta-phi/1323886/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.