Tiếng đàn du dương trầm bổng của Tức Mặc Bích Ca vang lên. Tiếng đàn như một khúc bốn mùa, đầu tiên tiếng đàn du dương êm dịu như mùa xuân sau đó gay gắt mãnh liệt như màu hạ rồi tiêu điều sơ xác như mùa thu cuối cùng u buồn lạnh lẽo như mùa đông. Đây là khúc Bốn mùa mà chỉ có một mình cô ở cái thế giới này biết. Tiếng đàn lôi kéo cuốn hút nhân tâm của tất cả mọi người trong yến tiệc cho họ cảm giác như được tận mắt chứng kiến bốn mùa vậy. Đoan mộc hoài, Lạc mộng khê thì căm tức nghiến răng. Lạc liễu hạnh tức giận đỏ mắt, nàng ta định cho cô xấu mặt nhưng không ngờ cầm nghệ của cô giỏi thế. Tiếng đàn kết thúc, cô lặng lẽ cúi chào về chỗ, khi cô đã lặng yên ngồi vào chỗ mọi người mới hoàn hồn vỗ tay rồn rã cùng với tiếng ngợi ca hết nấc.
_ Hay, Tức Mặc Bích Ca dâng lên một khúc xứng đáng thiên âm, ban thưởng ngọc phượng hoàng.- Đoan mộc trạch vỗ tay cười híp mắt.
_ Tạ ân hoàng thượng.- Cô cúi đầu nhàn nhạt nói.
_ Là, là ngọc phượng hoàng đó, trước giờ ta mới thấy có 2 khỏa thôi, hoàng cung lại tùy tiện đem một khỏa tặng rồi, Tức mặc tiểu thư thật vinh dự a.- Một số thế gia bên trong thì thầm nói.
2 khỏa? Cô còn lấy ngọc phượng hoàng trong không gian giới của sư phụ ra để nghịch nữa là, cô đã làm vỡ 2 khỏa rồi. Ngọc phượng hoàng là cái thá gì? Cô đầy chả thiếu, nhưng ban thưởng phải nhận thôi.
_ Các ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-than-quan-nghich-thien-ta-phi/1323929/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.