Nima , đây là có chuyện gì?
Liễu Phất Nguyệt mở hai mắt là lúc phát hiện chính mình đang bị rơi xuống, trên trán mồ hôi chảy ròng.
Năm phút đồng hồ sau, nàng vẫn còn tiếp tục rơi.
Mười phút sau nữa, nàng sửa sang kiểu tóc lại một chút , tiếp tục rơi.
Mười lăm phút sau, nàng hiện tại ngủ gà ngủ gật, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng còn đang rơi!
Ta đi tới đâu a, rốt cuộc khi nào thì mới là tới cuối cùng.
Ngay tại lúc Liễu Phất Nguyệt còn đang oán giận, ánh sáng trắng chói mắt làm cho nàng một trận hoa mắt chóng mặt ngay sau đó lâm vào hôn mê.
"Đánh, hung hăng đánh cho ta, không nghe lời, liền đánh cho ta, đến nghe lời mới thôi."
"Hắn giống như đã xỉu rồi, còn muốn tiếp tục đánh sao?"
"Quên đi, chúng ta đợi lát nữa hãy đến đây, ta đây không tin tra tấn như vậy, hắn còn dám không nghe lời? Đi!"
Cùng với tiếng bước chân dần dần đi xa, ngón tay người đang nằm kia khẽ run rẩy, lông mi giật nhẹ .
Đau, da tróc thịt bong, cảm giác đau đớn lan tràn hết cả toàn thân, Liễu Phất Nguyệt cảm giác cả người muốn tan vỡ ra.
Đây là có chuyện gì? Bỗng dưng kỳ diệu bị rớt xuống, sau đó thế nhưng lại có cảm giác đau đớn như vậy, cả người mệt mỏi, Liễu Phất Nguyệt muốn chống đỡ thân mình đứng lên trước còn phải thật miễn cưỡng, chậm rãi dựa sàn mộc đi tới, đến cái bàn bên cạnh, dựa vào bàn, chậm rãi nâng người đứng lên, đôi tay chống đỡ trước mặt bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-than-y-dao-hoa-nhieu/396270/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.