Có Hạ Hầu Vân Cẩm làm chỗ dựa, làm cho Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan an tâm rất nhiều.
Tuy rằng đã bị đánh ba mươi đại bản, nhưng Ngọc Chi Lan là người tập võ, liên tục vận công chống đỡ, cho nên ba mươi côn cũng không tính là lợi hại. Thấy Hạ Hầu Vân Cẩm giáo huấn Ngọc Phi Yên, nàng ta khặp khiễng đi vào bên trong, cặp mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Ngọc Phi Yên.
“Cô nãi nãi, người phải báo thù cho con! Đánh chết ả tiểu tiện nhân này!”
“Ngươi câm miệng----“ Bất kể là Hạ Hầu Vân Cẩm ỷ thế hiếp người, hay là Ngọc Chi Lan bỏ đá xuống giếng, đều làm cho Ngọc Kinh Lôi không cách nào dễ dàng tha thứ được, hắn thậm chí còn cảm thấy ba mươi đại bản vừa rồi thật sự còn quá nhẹ.
Thấy Ngọc Kinh Lôi bảo vệ Ngọc Phi Yên như vậy, Hạ Hầu Vân Cẩm lành lạnh cười :”Ngọc Hầu gia, ngươi ở trước mặt bản công chúa hô to gọi nhỏ như vậy, ngươi đây là đang coi thường hoàng gia sao?”
Ngọc Kinh Lôi vừa định nói chuyện, liền bị Ngọc Phi Yên ngăn lại.
Nàng không thể để mọi chuyện dựa vào người khác gánh vác, cái gì cũng đều để cho lão gia tử ra mặt.
Ngọc Phi Yên làm việc đều theo chính kiến riêng của mình, mặc kệ đối phương như thế nào, cũng tuyệt đối không thể động đến người thân của nàng. Lúc nãy Ngọc Chi Lan mở miệng chửi bới Ngọc Kinh Lôi là “Lão già hồ đồ”. Bây gờ Hạ Hầu Vân Cẩm lại ỷ vào thân phận công chúa của mình áp chế Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tieu-cuong-hau/1744483/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.