“Oanh---“, một tiếng nổ lớn, Ngọc Phi Yên đã sớm lùi ra mười thước.
Chỗ nàng mới đứng vừa rồi lúc này khói dày đặc cuồn cuộc, chỉ thấy một cánh tay đang từ không trung lao xuống, phi thẳng xuống trên bãi cỏ cách đó không xa. Chờ khi khói đặc dần dần tiêu tán, Chiết Hạ Quân ban đầu chịu trọng thơng đã biến mất vô tung vô ảnh.
Đây là… Huỷ tay cầu sinh a!
Dọc theo vết máu loan lổ trên đường, Ngọcc Phi Yên đi tới đường dốc ngoài năm mươi thước, dưới dối là một con sông chảy xiết. Chiết Hạ Quân nhất định à từ nơi này chạy thoát!
Dùng loại biện pháp gần như tự mình hại mình này mà chạy trốn, loại người này đối với chính mình đúng là rất độc ác!
Lúc này, tại Trung Nghĩa hầu phủ.
Ngọc Thiên Xích bỏ đi áo, hay tay cầm một cành mận gai thô to, quỳ gối ở trước mặt Ngọc Kinh Lôi.
“Đại bá, là chất nhi quản giáo không nghiêm, bây giờ cháu dâu cũng đã ăn đau khổ lớn, ngày sau nàng nhất định sẽ không bao giờ suy nghĩ bậy bạ hành động lỗ mãn như vậy nữa! Đại bá, ngài tức giận có thể đánh con, mắng con, cầm mận gai đánh con, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng để chuyện trong lòng!”
“Phụ thân của chất nhi đã chết sớm, con đã không còn nhớ rõ bộ dáng của phụ thân ra sao rồi. Ở trong lòng chất nhi, ngài chính là phụ thân của ta! Chất nhi biết sai rồi, xin đại bá nể tình chất nhi từ nhỏ đã không phụ không mẫu, tha thứ chất nhi một lần, đừng đuổi con đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tieu-cuong-hau/1744489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.