San San nhìn tấm chi phiếu kia, cảm thấy hổ thẹn, đây là tiền mà cô bán mình……
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại vui vẻ, bởi vì cô đã có đủ ba mươi vạn để trả cho luật sư.
Ba mươi vạn…… Cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ba mươi vạn này, là của Luật Hạo Thiên đưa cho.
Cỡ nào hoang đường! Cô luôn miệng nói chính mình không phải loại nữ nhân này, nhưng cô hiện tại làm việc này so với kĩ nữ chẳng có gì khác biệt!
Cô ăn hết các món ăn dinh dưỡng trong bệnh viện, cô muốn bổ sung sức lực để nhanh đi tìm luật sư!
Cô hiện tại cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh lật lại bản án cho cha. Tuy rằng thân thể của cô rất bẩn, từ trong ra ngoài bao gồm cat tinh thần của cô, hoàn toàn đều bị tên ác ma kia làm bẩn, nhưng là cô thật sự không có khí lực đi so đo việc này.
Con kiến còn sống tạm bợ, cô giống người hèn mọn, cho dù người đầy vết thương, cũng muốn sống tiếp.
……
Buổi tối, cô chuẩn bị dọn dẹp này nọ, ngày mai liền xuất viện, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện, trừ bỏ bộ đồ của bệnh viện, cô không có một bộ quần áo nào. Quần áo, di động, tất cả đều ở ký túc xá.
Cô cứ như vậy đi ra ngoài, thế nào cũng bị xem là người tâm thần.
Cô sốt ruột, chợt nghe bên ngoài thanh âm kêu loạn một trận.
” Tư tư tiểu thư, cô không thể đi vào!”
” Vì sao tôi không thể đi vào? Bệnh viện này là sản nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-giam-doc-dung-an-ta/1715774/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.