San San nhất thời kinh ngạc, Nghiêm đại thiếu gia quả nhiên là bị chú của mình hại chết!
Nghiêm Tu Nhân nổi giận, đứng lên:” Ông thiếu uy hiếp tôi! Tôi ghét nhất ai uy hiếp tôi!”
Nói xong lại lấy ra một sấp tiền đặt trước bàn:” Ông mau cút khỏi nơi này!” Nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Trương Quý không nghĩ tới hắn liền thỏa hiệp nhanh như vậy, ngược lại có chút kinh ngạc:” Kỳ thật ông rốt cuộc sao lại tìm tôi? Chẳng lẽ liền vì muốn cho tôi tiền?”
” Là ông tìm tôi!”
Hai người nhìn lẫn nhau, Nghiêm Tu Nhân bỗng nhiên cả kinh, sờ ở dưới bàn, đụng phải máy nghe trộm.
Hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt:” Là ai bảo ông đến.”
” Không phải ông nhắn tin cho tôi sao?”
Nghiêm Tu Nhân đặt mông ngồi trên ghế:” Xong rồi……”
” Làm sao vậy?”
” Ngu ngốc! Chúng ta bị trúng kế! Cuộc nói chuyện của chúng ta, rất có khả năng bị ghi âm!”
” A? Vậy làm sao bây giờ?” Trương Quý sợ tới mức mặt như màu đất.
” Làm sao bây giờ? Ông mau về nhà trốn tránh, hai ngày đừng ra khỏi nhà!”
Nghiêm Tu Nhân mặt âm trầm:” Nếu tôi phát hiện ai, nhất định sẽ không buông tha hắn!”
San San tháo ống nghe điện thoại xuống, hỏi Giang Trục Thủy:” Làm sao bây giờ? Hắn phát hiện.”
” Không sao, chúng ta đã ghi âm được.”
” Nhưng chỉ bằng này vài câu này, chứng cớ căn bản chưa đủ !”
” Đây chỉ là mồi, chúng ta có thể dùng nó để câu con cá lớn.”
San San không hiểu, Giang Trục Thủy cười nói:” Giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-giam-doc-dung-an-ta/1715994/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.