San San ngồi trước bàn ăn, trong đầu hoàn toàn mù mịt.
Luật Hạo Thiên chuẩn bị một bàn đầy món ăn cô thích, những cây nến sáng tinh xảo, bên cạnh còn có người kéo đàn vi-o-lon, khúc nhạc êm ái, những chấm ánh sáng dưới ánh nến hiện lên, làm bầu không khí trở nên lãng mạn.
Nếu như thời gian đầu gặp nhau,, anh làm những việc lãng mạn như thế này, cô sẽ bị những thứ này làm cho xúc động, nhưng hiện tại bọn họ đều không thể trở về như trước được, tựa như trang giấy trắng đã viết lên rồi không thể xóa đi được.
Cô yên lặng ngồi ăn, không để ý xung quanh, mắt nhìn vào bàn ăn, không nhìn anh lấy một lần.
“ San San, em phải ăn nhiều một chút, em xem em hiện tại gầy như thế, anh ôm em cũng không thoải mái .”
San San ho khan môt chút, nhíu mày nhìn anh, thời điểm này, anh lại còn nói đùa sao?
“ Vậy thì anh đừng ôm.”
“Em tức giận sao?” Anh bỗng nhiên đứng dậy cầm tay cô: “ Bà xã…”
“ Buông ra!” Cô run rẩy, đẩy tay anh ra rồi đứng lên.
“Anh đã nói chỉ cùng anh ăn cơm thôi mà.”
“ Hà tất phải như thế?” Anh hai tay đem cô đặt vào chỗ cũ.
“ Có một số việc, nhất định phải làm rõ ràng.”
“ Cho nên anh nói không tha Giang Hằng Vũ, tiếp tục cùng Lâm gia đối nghịch, em vĩnh viễn cùng anh phân rõ giới hạn, đúng không?”
San San cúi đầu, không nói lời nào.
Anh nhẹ nhàng nắm vai của cô: “ San San, em còn nhớ lần ở Hawai không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-giam-doc-dung-an-ta/396061/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.