” Cậu hiện tại muốn hết thảy chuyện của mình đều bị người khác định đoạt sao!”
Luật Hạo Thiên ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhìn Tiểu, cô nơm nớp lo sợ đi tới.
” Nhìn thấy không? Đây là đại thiếu gia Lâm gia, giống như một con chó chết say khướt trước mặt cô, chính là đại thiếu gia Lâm gia. Nên làm như thế nào? Không cần tôi nhiều lời?”
Tiểu Phỉ khẩn trương cả người run run:” Luật tiên sinh……”
Luật Hạo Thiên vỗ nhẹ bả vai cô:” Đây chính là cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ, say này chưa chắc đã có.”
Tiểu Phỉ suy nghĩ, cắn răng nói:” Tôi…… Tôi đã biết.”
Cô đi đến phía trước, nâng người đàn ông say rượu kia.
Hắn ngũ quan thân thể cường tráng, rất tuấn tú, Tiểu Phỉ ở trên tạp chí xem qua ảnh của hắn, không nghĩ tới lại được tiếp xúc gần gũi như vậy, dĩ nhiên là khi hắn say rượu.
Lâm Tường say khướt, phía trên mặt có loại yếu ớt cô độc, điều này cùng Luật HạoTthiên là hoàn toàn tương phản.
Ở trong lòng Tiểu Phỉ, Luật Hạo Thiên là một người âm nhu như vậy, nhưng cả người lại tản ra khí phách cường hãn.
” Đại thiếu gia! Lâm Tường thiếu gia?” Cô nhẹ nhàng gọi,
Lâm Tường ngẩng đầu lên, ánh mắt say khướt nhìn cô.
” Tường……” Cô vươn tay run nhè nhẹ, chạm đến hai má của hắn.
Hắn nhìn cô, trước mắt cảnh vật dần dần mơ hồ, hướng cô vươn tay:”…… San San, em là San San……”
” Đúng vậy, tôi là San San.”
……
Sáng sớm, Lâm Tường từ trong mộng tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-giam-doc-dung-an-ta/396081/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.