” Tôi muốn cậu phải trả giá cho những gì mình làm!”
Luật Hạo Thiên trầm giọng nói, tiến lên từng bước, một cước đạp vào ngực Giang Hằng Vũ:” Tôi không thích các người ở chung với nhau, từ lúc ở trường học, tôi đã muốn cậu biến mất. Tôi vốn định tha cho cậu, muốn trách thì trách cậu vì sao lại trở về!”
Giày của anh ở trên ngực hắn mà dày vò, hắn thống khổ, trên trán từng giọt mồ hồi rơi xuống.
Anh vẻ mặt hèn mọn:” Bằng hữu? Tôi cũng không tin trên đời này còn từ này nữa! Nhưng cô ấy lại tin, không có biện pháp, tôi vẫn không thể giết cậu, bởi vì tôi giết cậu, cô ấy nhất định sẽ đau lòng, cô ấy nói, cậu là bằng hữu tốt nhất.”
Trầm ngâm một lát, anh hướng ra phía ngoài hô:” Mau gọi bác sĩ đến, chữa trị cho cậu ta!”
” Tôi không cần anh cứu!” Giang Hằng Vũ vùng vẫy nói:” Tôi không cần người như anh thương hại……”
” Cậu cho rằng tôi thương hại cậu?” Luật Hạo Thiên cười nói:” Nói cho cậu, cậu trong mắt tôi chỉ là một con kiến, tôi muốn giết thì giết, muốn lưu lại thì lưu lại! Cậu có cốt khí kia, hay là chờ cậu xuống đó rồi nói sau!”
Anh nói xong hừ một tiếng xoay người đi ra ngoài, một lát sau, bác sĩ đến đây, ba chân bốn cẳng chữa trị cho hắn……
————————
” San San, để cho anh nghe tiếng của đứa bé.”
Luật Hạo Thiên cùng San San ngồi trên sô pha, ăn hoa quả, xem tivi, Luật Hạo Thiên bỗng nhiên đưa ra yêu cầu vô lý.
San San liếc mắt:” Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-giam-doc-dung-an-ta/396086/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.