” Đằng Hải, anh vừa rồi làm sao vậy? Thật hung dữ !”
San San cầm lấy tay Luật Hạo Thiên, cẩn thận hỏi.
” Anh có sao?” Anh hỏi lại, dừng một chút còn nói thêm:” Thực xin lỗi, anh vừa rồi thấy em cùng cái tên họ Giang kia ở cùng một chỗ anh liền không có biện pháp tỉnh táo lại.”
Ngón tay thô lệ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói:” Vừa rồi có dọa em hay không?”
Cô gật đầu:” Bộ dáng của anh vừa rồi rất dọa người.”
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô:” Về sau sẽ không như vậy, nhưng em cũng phải cam đoan về sau không cùng tên họ Giang kia nói chuyện nữa.”
” Đằng Hải!” San San nhíu mày nói:” Anh ấy là bằng hữu của em.”
” Cho nên ở trong lòng em, bằng hữu của em quan trọng hơn anh, phải không?”
” Sao có thể nói như vậy?” San San ủy khuất nói.
” Không được, nhất định phải trả lời.” Sắc mặt của anh nghiêm túc.
Cô sợ nhất vẻ mặt của anh như thế:” Được rồi, anh quan trọng nhất.”
” Một khi đã như vậy, theo anh đi, rời khỏi chỗ này.”
” Không được. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, em sao có thể đi được?”
” Nói cho cùng, em vẫn nhớ thương an hem nhà họ Giang, bọn họ cuối cùng so với anh quan trọng hơn!” Anh mặt mày nhíu lại, cô hận không thể đưa tay vuốt đôi mi đó.
” Không phải……” Cô gấp đến độ muốn khóc, cô muốn nói cho anh, sự tình không phải như anh nghĩ như vậy, cô yêu anh, nhưng cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-giam-doc-dung-an-ta/396089/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.